Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 74


Hôm nayHôm nay : 1435

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 89534

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4526233

Liên kết website


Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 74


Hôm nayHôm nay : 1435

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 89534

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4526233

KHẢO SÁT NHANH

Nếu thi trượt Đại Học, bạn sẽ

Làm hồ sơ học trung cấp, rồi thi liên thông sau.

Ở nhà ôn, năm sau thi lại

Đi du học thôi! Nhà có điều kiện mà

Đi làm. Sau này có điều kiện, vừa học vừa làm sau

Ở nhà lấy chồng (lấy vợ)...


Vé máy bay Vietjet air

Trang nhất » Tin Tức » Câu chuyện giáo dục » Vấn đề - Sự kiện - Bình luận

Chị “ba không” nuôi con vào cao đẳng

Thứ ba - 23/09/2008 08:41
Chị “ba không” nuôi con vào cao đẳng

Chị “ba không” nuôi con vào cao đẳng

Ở thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy (Kon Tum) mọi người thường gọi đùa chị Phan Thị Tới là chị “ba không”. Chị cần mẫn nhặt nhạnh những đồng tiền ít ỏi từ bán vé số để sống và nuôi con vào trường cao đẳng.
Chị Tới nguyên quán ở xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam lên thôn 3, thị trấn Sa Thầy này lập nghiệp cách đây đã 4 năm. Ở thị trấn Sa Thầy, nói đến chị dường như ai cũng biết bởi hàng ngày chị thường có mặt ở các quán sá, chợ và một số cơ quan công sở ở huyện Sa Thầy để mời chào mọi người mua vé số.

Hoàn cảnh của chị thật đáng thương tâm: không chồng, không nhà, khuôn mặt dị dạng, do tai nạn trong chiến tranh. Vì thế, chị được mọi người đùa là chị “ba không”... Nhưng chị vẫn tự tin, yêu đời, cần mẫn làm việc nhặt nhạnh từng đồng tiền ít ỏi để sống và nuôi con.

Tài sản duy nhất, niềm an ủi duy nhất và cũng là niềm tự hào của chị là cô con gái tên Lê Thị Hiền (sinh năm 1990), xinh xắn, ngoan và chăm học. Nhiều người thường băn khoăn hỏi không có nhà, chị và con gái ở đâu? Thật ra trước đây, chị mua được một ít gỗ và tấm bạt đủ để dựng một cái chòi ở thôn 3, thị trấn Sa Thầy gọi là có chỗ chui vào chui ra.

Nhưng rồi chẳng bao lâu mưa gió đánh cái chòi rách nát tả tơi khiến hai mẹ con không còn chỗ nương thân. Ở hiền gặp lành, hai mẹ con chị được một người láng giềng tốt bụng cho nương nhờ. Ngày hai buổi, chị còng lưng trên chiếc xe đạp cà tàng đi khắp thị trấn mời chào mọi người mua vé số.

Nhưng ở thị trấn biên giới, người dân nghèo, cán bộ công chức cũng nghèo nên giỏi lắm chị cũng chỉ kiếm được 25.000 -30.000 đồng/ngày. Gặp thời “bão giá”, số tiền đó chỉ đủ để hai mẹ con chị sống qua ngày.

Không có tiền dành dụm, không dám cho con nuôi ước mơ vào những trường đại học ở các thành phố lớn xa nhà, chị khuyên con thi vào những trường cao đẳng gần nhà. Tiếng là gần, nhưng Trường cao đẳng Đông Du (Đà Nẵng) nơi Hiền mới nhập học cũng cách thị trấn Sa Thầy đến gần 300 km.

Khi chúng tôi đến thăm Hiền đã nhập học hơn 10 ngày. Chị Tới kể: “Ngày cháu Hiền tựu trường, chị gom góp những đồng tiền tích cóp bấy lâu nay tổng cộng được 500.000 đồng”.  Hiền lẳng lặng cầm những đồng tiền từ mồ hôi và nước mắt mẹ đưa cho mà lòng quặn thắt.

Trước khi đi, Hiền thủ thỉ: “Má cố gắng chịu khổ cho con học thêm một thời gian nữa. Vào trường con sẽ tranh thủ rửa chén thuê hay làm một việc gì đó để kiếm thêm tiền ăn học”.

Trong thư em gửi về thăm mẹ, chúng tôi được biết, hiện nay Hiền tạm trú ở một nơi cách xa trường 10 km, cần có chiếc xe đạp để đi học và khoản học phí hơn 2 triệu đồng... Món tiền không lớn nhưng lại là cả một ngọn núi khó vượt với hai mẹ con chị Tới.

Mong ước được đi học, ra trường có công ăn việc làm để đền đáp công ơn sinh thành, dưỡng dục với người mẹ nghèo tần tảo và góp chút sức mọn cho xã hội của Hiền đang bị cuộc sống thử thách!

Tác giả bài viết: Phạm Thu

Nguồn tin: Tiền Phong

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

  Vé máy bay Jetstar - Vé máy bay Vietjet air - Vé máy bay vietnam airlines - vé máy bay tết





Mạng Giáo Dục Đào Tạo

Mạng Giáo Dục Đào Tạo

Mạng Giáo Dục Đào tạo được triển khai từ tháng 10 năm 2004 trên cơ sở các trang thông tin về giáo dục của APM.....

TOP HIT

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................